Thẩm Thanh Huyền di chuyển thật nhanh về bên phải, vì hôm qua y đã
biết hướng ngược lại rồi …
Cố Kiến Thâm “nhìn” tiểu tuyết liên như ruồi không đầu, trái tim còn
mềm hơn kẹo bông gòn, hắn dùng chút phép thuật, để tiểu tuyết liên “tìm”
được đường.
Trông thấy nam tử hồng y đứng từ xa, Thẩm Thanh Huyền vui tới mức
muốn xoay mấy vòng!
Đường này đúng, đi về bên phải có thể nhìn thấy Uyên! Thẩm Thanh
Huyền nghiêm túc ghi nhớ, cuối cùng đã yên lòng.
Tiểu tuyết liên vừa tới đây, Cố Kiến Thâm lập tức cúi người nâng y trong
lòng bàn tay.
Thẩm Thanh Huyền thích cảm giác mát lạnh khi được ở trong lòng bàn
tay hắn, bèn cọ cọ: “Anh tới sớm không?”
Cố Kiến Thâm bị y cọ ngứa, khóe môi cong lên: “Tôi cũng vừa tới.”
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, xem ra y ước lượng thời gian
cũng chuẩn lắm!
Tiểu tuyết liên lại tự tin hơn, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong bàn tay, cơ
thể nhỏ bé càng ưỡn lên.
Thẩm Thanh Huyền: “Mặc dù nơi này khá lớn, nhưng tôi ngày càng quen
đường, lần sau nhất định có thể tới sớm hơn anh.”
Cố Kiến Thâm nhớ lại dáng nhỏ hoang mang bối rối của y, thầm cười
trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Em đừng đi sớm quá, chỗ này
nóng lắm.”
Nói đoạn, Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ: “Sao lòng bàn tay anh lạnh thế?
Hơn nữa chỉ cần gần gũi với anh, ngay cả thánh quang cũng không còn nóng