nữa.” Đương nhiên là vì lão công tạo cho em môi trường với nhiệt độ thấp
thoải mái rồi.
Cố Kiến Thâm đáp: “Có lẽ nhiệt độ cơ thể tôi từ lúc sinh ra đã thấp, cho
nên ảnh hưởng tới em.”
Thẩm Thanh Huyền kinh hỉ: “Ra là thế?”
Cố Kiến Thâm bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Thẩm Thanh Huyền: “Chúng ta thật xứng đôi.”
Bọn họ không chỉ trò chuyện hợp ý, cùng có cái tên khá là chạnh lòng,
mà y còn thích lạnh, hắn lại có thân nhiệt thấp, quả là … phù hợp với nhau!
“Là hữu duyên.” Mặc dù Cố Kiến Thâm cũng thích cụm từ xứng đôi này,
nhưng Thẩm Thanh Huyền hiện giờ chưa hiểu biết nhiều, cho nên hắn sửa
đúng, “Chúng ta hữu duyên.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên hồi: “Đúng, hữu duyên, tôi vốn muốn
nói là hữu duyên!”
Thực ra Thẩm Thanh Huyền cũng không hiểu hữu duyên là gì, nên vội
vàng đổi đề tài: “Bản thể của anh là gì vậy?” Không biết loài hoa nào có nhiệt
độ thấp như thế? Thẩm Thanh Huyền không tài nào nghĩ ra.
Đương nhiên rồi, y cũng chỉ mới nhận biết hai loài hoa, lượng kiến thức
chưa đủ.
Cố Kiến Thâm che giấu: “Tôi không nhớ bản thể của mình.”
Thẩm Thanh Huyền tròn xoe mắt: “Chuyện này mà cũng quên ư?”
Cố Kiến Thâm: “Thời gian hóa hình quá dài, chuyện quá khứ cũng dần
mơ hồ.”