Lại nói, mặc dù Thẩm Thanh Huyền là tuyết liên, nhưng cũng không phải
loài trên Trái Đất, cho nên chênh lệch cực lớn.
Cố Kiến Thâm lại quan tâm một chuyện khác: “Vậy em có thể hấp thu tôi
không?”
Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng từ tuyết liên trắng biến thành tuyết liên
hồng, y lắp bắp: “Không được, không được đâu.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Vì sao?”
Thẩm Thanh Huyền trả lời cực kỳ nhỏ: “Tôi sẽ sinh tiểu tuyết liên cho
anh mất.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng quá đỗi, y cảm thấy rễ mình đang run
hết cả lên, may mà Cố Kiến Thâm không nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ
coi thường y!
Thẩm Thanh Huyền thấy Cố Kiến Thâm không lên tiếng, vội vàng giải
thích: “Anh đừng sợ, tôi không quấn ai, cho đến giờ vẫn chưa từng …”
Cố Kiến Thâm rốt cục đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, không khỏi căng
thẳng: “Có kẻ nào quấn em không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đương nhiên không có! Tôi … tôi … khác với
họ.”
Đồng chí lão Cố nhẹ nhàng thở ra, nhập thế mà còn phải làm bố cho con
thằng khác, hắn nhất định sẽ cho nổ tung cả tinh cầu này!
Hắn phải về tra kỹ về tộc tuyết liên này, phương thức sinh sản đời sau
đúng là đặc biệt.