Thẩm Thanh Huyền không biết vì sao hai người lại thảo luận đến chuyện
thầm kín này, y ngại lắm, rồi lại sợ Cố Kiến Thâm không yên lòng, nên tiếp
tục giải thích: “Chúng ta khác loài, chắc không sinh được tiểu tuyết liên đâu.”
Nói xong y lại luống cuống, vội vàng bổ sung: “Ý tôi là … không phải,
tôi không phải muốn quấn với anh, tôi …”
Cố Kiến Thâm bị dáng nhỏ này của y khiến cho trong lòng ngứa ngáy,
hắn nói: “Nơi này khác với hồ băng, đợi em biến hóa rồi sẽ được học lễ nghi
của thần.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn: “Lễ nghi của thần?”
Cố Kiến Thâm: “Ừ, nó khác với thế giới của hoa, là một cuộc sống hoàn
toàn khác, cũng có những quy củ khác biệt.”
Thẩm Thanh Huyền tỉnh tỉnh mê mê: “Là vậy ư …”
Cố Kiến Thâm bình tĩnh nói: “Hiện giờ em còn nhỏ, qua một thời gian
nữa, ngày thần mộc sẽ đến, lúc đó em có thể biến hình.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Tôi sẽ biến thành giống như anh sao?”
Cố Kiến Thâm: “Sẽ.”
Thẩm Thanh Huyền có tý chờ mong: “Tôi có thể biến thành màu đỏ ư?”
Cố Kiến Thâm bật cười, một đao cắt đứt ý niệm của y: “Không đâu, màu
tóc và mắt đều dựa theo bản thể của em để biến ra.”
Thẩm Thanh Huyền cực kỳ thất vọng: “Vậy tôi nhất định rất xấu.”
Cố Kiến Thâm thì nghĩ: Sợ rằng chỉ có mình em nghĩ thế.
Có điều hắn vẫn bảo: “Ngoại hình chỉ là tượng trưng, bên trong của em
rất đẹp.”