“Bên trong?” Thẩm Thanh Huyền lại ngượng ngùng, lẩm bẩm, “Có lẽ vậy
…”
Thực ra nhụy hoa của y cũng là màu trắng bạc, không đẹp chút nào, y là
tuyết liên hồ băng cả ngoài lẫn trong đều vô duyên với đẹp!
Thời gian đã muộn, mặc dù Thẩm Thanh Huyền không muốn rời khỏi
Uyên, nhưng sáng nay y mới trải nghiệm cảm giác phiền muộn khi “hoa
hướng dương chậm chạp không đi”, nên không muốn gây phiền cho Uyên.
Uyên đã là thần thị, người hắn quen có rất nhiều, nhất định bận hơn y, có
lẽ hắn đã phải rời khỏi từ sớm, nhưng vì sợ y buồn nên không đành lòng mở
miệng.
Thẩm Thanh Huyền là tuyết liên thông tình đạt lý, giỏi đoán ý người, vì
vậy y chủ động nói: “Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi!”
Cố Kiến Thâm cũng không nỡ thả y đi, hắn hận không thể mang y về tẩm
điện, suốt ngày đặt trong lòng bàn tay … Chỉ có điều, tiểu tuyết liên hiện giờ
còn quá nhỏ, ở lâu trong hồ băng mới tốt cho cơ thể.
Lần này hắn không đòi tiễn y nữa, chỉ bảo: “Em nhớ chú ý an toàn.”
Thẩm Thanh Huyền: “Anh yên tâm, tôi đã trưởng thành rồi, không còn
nhỏ nữa.” Cũng chỉ mới lớn bằng bàn tay thôi, vậy mà tuyết liên lớn bằng bàn
tay ở hồ băng đã con đàn cháu đống cỡ một sọt rồi …
Cố Kiến Thâm vừa nghĩ đã thấy sợ.