Dương đi, vậy là không nên.
Tiểu tuyết liên đành miễn cưỡng mỉm cười, may mà Kim Dương không
định qua đêm trong băng thất, nó bảo: “Sao mà toàn bùn đất được? Tớ mang
đồ chơi tới cho cậu!”
“Đồ chơi?” Đầu tiên là Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vui sướng, sau đó
lại áy náy không thôi.
Kim Dương lấy một cái túi giấy nhỏ, bảo: “Trong đây mới là bùn đất, cậu
đừng chạm vào, bẩn lắm.” Sau đó nó mở cái bọc ra, bên trong bỏ đầy kha khá
thứ …
Vừa thấy cái túi giấy chỉ nhỏ chừng kia, Thẩm Thanh Huyền vụng trộm
vui mừng.
Kim Dương nói: “Đây là bảo bối tớ gom góp trước giờ, tớ mang đến cho
cậu xem.”
Thẩm Thanh Huyền cao hứng: “Cảm ơn cậu!”
Tiểu hướng dương sướng rơn người, vội vàng bày bảo bối của mình ra.
“Cậu xem, đây là diệp hoàn thần thị Phục Linh cho tớ đó.” Đây là một
chiếc vòng tay được kết từ bạch châu, thứ cho Thẩm Thanh Huyền không cảm
thấy nó đẹp chỗ nào.
Kim Dương lại cực kỳ thích chúng, nó bảo: “Tớ không nỡ đeo, vì tớ
không xứng, có điều …” Nó ngập ngừng, “Nó cũng không xứng với cậu.”
Trước đây nó cho rằng trân châu trắng là thứ thần thánh nhất và đẹp nhất, vậy
mà hiện giờ lại cảm thấy trước mặt Thẩm Thanh Huyền, trân châu cũng trở
nên ảm đạm.
Thẩm Thanh Huyền không tán thành: “Cậu thích nó, nó rất hợp với cậu.”