đỏ)làm bẩn.”
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ: “Là chỗ màu đỏ này hả?”
Kim Dương lên án: “Phải! Tên kia nằm mơ cũng muốn phai màu, cả ngày
cứ lăn qua lộn lại khiến mình rụng màu dần, còn làm dơ thẻ kẹp sách của tớ.”
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi ngạc nhiên: “Phai màu? Cậu ấy có màu gì?”
Y chưa từng thấy hoa mạn châu sa.
Kim Dương nói: “Đương nhiên là màu đỏ, màu đỏ bị thần ghét nhất!”
Thẩm Thanh Huyền sững người: “Màu … màu đỏ không được thần thích
ư?”
Kim Dương cẩn thận bọc thẻ kẹp sách lại đưa cho Thẩm Thanh Huyền:
“Đúng vậy, thần thích sự thánh khiết, như tớ và hoa mạn châu sa thì bị xem là
loài ô uế … rất khó biến hình.”
Nghe nó nói vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng giận lây: “Cậu ô uế chỗ nào?”
Kim Dương lại cảm thấy y đúng là hoa tuyết liên trượng nghĩa, trong lòng
cảm động hết sức: “Tộc của tớ còn đỡ, có thể vào thần điện, còn như hoa mạn
châu sa, hoa mẫu đơn đỏ, hoa phượng hoàng, họ thậm chí còn chẳng thể bước
vào thần điện.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt: “Họ đều có màu đỏ ư?”
Kim Dương: “Đúng vậy.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, vội vàng hỏi: “Không lẽ thần thị của
họ không chăm sóc cho đồng tộc sao?”
Kim Dương cười khổ: “Làm gì có thần thị? Đừng nói là hoa màu đỏ,
ngay cả hoa màu vàng bọn tớ còn hiếm khi biến hóa thành công.”