Kim Dương lại bảo: “Tớ cũng không hiểu lắm, đợi cậu thành thần thị rồi,
chắc cậu sẽ rõ.”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, song trong lòng thì nghĩ: Nếu trở
thành thần thị phải xa lánh Uyên, vậy đời này y cũng chẳng mong được biến
hình!
Chuyện này tất nhiên không thể nói với Kim Dương, Thẩm Thanh Huyền
lại nghe nó kể chuyện về các loài hoa.
Thấy thời gian đã muộn, Kim Dương nói: “Được rồi, tớ phải về đây.”
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn tâm niệm về Uyên “đáng
thương”, nghe nói nó phải đi, dĩ nhiên y sẽ không giữ lại. Y nói lời cảm ơn:
“Thẻ kẹp sách này rất đẹp, tớ rất thích nó, cảm ơn cậu!”
Kim Dương ngượng ngùng: “Nếu nó không bị bẩn …”
“Không đâu …” Thẩm Thanh Huyền nói, “Vì dính chút đỏ này nó mới
đẹp.”
Kim Dương nghe xong tim muốn tan chảy: Ôi trời, sao lại có tuyết liên
tốt nhường ấy, giọng nói ngọt ngào hoa mỹ, tính tình lại còn dịu dàng thiện
lành thế kia!
Kim Dương nói: “Ngày mai tớ lại đến.”
Thẩm Thanh Huyền trịnh trọng gật đầu: “Ừ!”
Kim Dương đi rồi, Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cất thẻ kẹp sách rồi vội
vàng ra ngoài.
Y muốn đi tìm Uyên, phải chờ hắn trước, phải ở cùng hắn thật lâu mới
được!