Thẩm Thanh Huyền làm sao nỡ “bóc trần vết sẹo của hắn”, đành bảo:
“Nếu anh không có gì làm, tôi có thể bồi bạn với anh!”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Em vẫn đừng nên rời khỏi hồ băng, không tốt
cho thân thể của em.”
Thẩm Thanh Huyền vội nói: “Lần sau tôi sẽ mang theo một cái lọ!” Cứ ở
trong lòng bàn tay Uyên hoài cũng không thỏa đáng, mặc dù nhiệt độ dễ chịu
thật, nhưng vẫn không bằng nước hồ băng làm dịu rễ cây.
Cố Kiến Thâm thử nghĩ tới tình cảnh tiểu tuyết liên ngâm mình trong lọ
… suýt chút nữa cười thành tiếng.
Hắn cất giọng trầm thấp đầy ý cười dịu dàng: “Dùng lọ không đủ đâu, em
cần nhiều chất dinh dưỡng hơn.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Thiệt là rầu!
Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Em nên nghiêm túc dưỡng thân, đợi ngày
thần mộc đến là em có thể biến hóa.”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền chẳng còn tý hứng thú với biến hóa: Y
không muốn phụng dưỡng thần!
Nào ngờ Cố Kiến Thâm lại nói: “Chỉ cần em biến hóa là có thể rời khỏi
hồ băng, đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.”
Một câu ấy lập tức thức tỉnh tiểu tuyết liên, y ngồi gọn trong lòng bàn tay
Cố Kiến Thâm, trịnh trọng nói: “Ừm! Tôi sẽ mau chóng biến hình, đến lúc đó
tôi nhất định sẽ bảo vệ anh!”