Cố Kiến Thâm đáp: “Ừ, thế là đủ rồi.”
Thẩm Thanh Huyền không kiềm được mà hỏi: “Lúc đó anh cũng vậy ư?”
Cố Kiến Thâm không phải hoa, cần gì phải hóa hình? Có điều vì để gần
gũi với Thẩm Thanh Huyền và giúp y yên tâm, hắn bảo: “Cũng gần giống
thế.”
Chỉ tiếc Thẩm Thanh Huyền không tin, vì hắn tỏ ra do dự, mà cách nói
lấp lửng “Cũng gần giống thế” sao cũng được lại tiềm tàng vô số gian khổ.
Thẩm Thanh Huyền không đành lòng hỏi lại, gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Cố Kiến Thâm không biết y hiểu cái gì.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền không chịu để Cố Kiến Thâm đến băng thất,
nguyên nhân không phải do hắn, mà là băng ốc âm u, y sợ Cố Kiến Thâm sẽ
không thích; thêm nữa là khi y về băng thất, thánh quang ánh vàng rực rỡ trên
người y sẽ không còn nữa, mà là biến thành trắng trong giống như băng, y sợ
Cố Kiến Thâm sẽ ghét y.
Nhưng hiện giờ y chẳng còn quan tâm những điều này nữa, vừa nghĩ tới
hình ảnh Cố Kiến Thâm cô đơn lẻ bóng, y thực sự không đành lòng.
“Anh có thể đưa tôi về không?” Thẩm Thanh Huyền hỏi một cách uyển
chuyển.
Cố Kiến Thâm rất sẵn lòng: “Đương nhiên rồi.”
Thẩm Thanh Huyền cho hắn một mũi kim dự phòng: “Chỗ tôi ở lạnh lắm,
hơn nữa còn … rất xấu.”
Cố Kiến Thâm biết y nhất định không thích băng thất, nên bảo: “Đợi em
biến hình rồi thì có thể dọn ra ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn dời chú ý: “Thần thị sẽ ở đâu?”