Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn yên tâm.
Những ngày về sau của Thẩm Thanh Huyền phải nói là vô cùng tốt đẹp.
Sáng, Kim Dương đến tìm y chơi, nó đi rồi Thẩm Thanh Huyền sẽ đi tìm
Uyên, rồi họ sẽ ở bên nhau cả ngày.
Có điều sau khi trời tối Uyên sẽ đi, bảo là sợ quấy rầy y nghỉ ngơi.
Trong băng thất không có chỗ ngủ cho Cố Kiến Thâm, nên Thẩm Thanh
Huyền không giữ hắn lại.
Về sau Cố Kiến Thâm toàn trực tiếp đến băng thất tìm y, còn mang theo
sách đọc cho y nghe.
Thực ra có nhiều chỗ Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu, hơn nữa còn
khá phản cảm về thần không ngừng xuất hiện trong sách, nhưng giọng Cố
Kiến Thâm rất dịu dàng êm tai, làm y hoàn toàn không nỡ cắt ngang.
Không rõ đã qua bao nhiêu ngày, sáng hôm nay Kim Dương không đến,
người đẩy cửa vào là thần thị tộc tuyết liên.
Hắn vẫn mang dáng vẻ khiến người khác yêu thích ngưỡng mộ, nhưng lại
không đạt được thiện cảm của Thẩm Thanh Huyền.
Thần thị cúi người nâng y lên: “Đã quen ở đây chưa?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Rất tốt.”
Thần thị nói: “Sắp đến ngày thần mộc, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt,
sáng sớm mai ta sẽ tới đón ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền đáp, sau đó thần thị rời đi.
Qua thật lâu, Kim Dương mới nhảy tới đây như mọi khi, nó thở hổn hển:
“Tớ đến muộn.”