Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Em sẽ làm bạn bên cạnh thần.”
Thần thị ở bên thần, nhưng Cố Kiến Thâm lại bị gạt bỏ ra ngoài ư? Trong
lòng Thẩm Thanh Huyền nghẹn một hơi, không muốn nói nữa!
Cố Kiến Thâm nhận ra cảm xúc của tiểu tuyết liên, bèn hỏi y: “Em sao
vậy?”
Thẩm Thanh Huyền không muốn làm hắn buồn, liền chuyển đề tài: “Anh
cảm thấy tôi đẹp không?”
Cố Kiến Thâm sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền lại nói một cách ẩn ý: “Thực ra tôi không phải màu
này đâu, là thánh quang phủ một tầng sáng vàng lên người tôi, về băng thất rồi
sẽ …”
Cố Kiến Thâm vỡ lẽ, nói: “Đừng tự ti, đẹp hay không không liên quan
đến vẻ ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền tin hắn, nhưng vẫn có chút không yên.
Chẳng qua chút không yên ấy nếu so với cô đơn tịch mịch của Cố Kiến
Thâm thì chẳng đáng là bao!
Y muốn hắn đưa y về băng thất, nếu hắn không có chỗ để đi, vậy y sẽ bầu
bạn cùng hắn.
Vừa vào băng thất, Thẩm Thanh Huyền dè dặt quan sát Cố Kiến Thâm,
thấy hắn không hề tỏ ra chán ghét, y mởi yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Cố Kiến Thâm đưa y vào nước hồ băng.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Anh cảm thấy thế nào, có lạnh không?”
Cố Kiến Thâm: “Không, nhiệt độ chỗ em rất hợp với tôi.”