Thẩm Thanh Huyền vội đón cái bọc giúp nó: “Sao mang nhiều đồ quá
vậy?”
Kim Dương nhìn y: “Sắp tới ngày thần mộc rồi, cậu biến hình rồi tớ sẽ
khó gặp lại lắm, cho nên … cậu chọn một món quà nữa đi.” Xem như vẽ dấu
chấm cho tình bạn tuyệt vời này.
Thẩm Thanh Huyền cuống lên: “Dù tôi biến hình vẫn sẽ thường xuyên tới
tìm cậu.”
Kim Dương nói: “Thần thị bộn bề nhiều việc, hơn nữa cậu cũng đừng đến
tìm tớ, nếu bị thần thị khác biết, họ sẽ xem thường cậu.”
Thẩm Thanh Huyền: “Tớ không quan tâm người khác nghĩ thế nào.”
Kim Dương ấm áp trong lòng, nhưng tự đáy lòng vẫn hy vọng bạn mình
có thể sống tốt, nên bảo: “Thời gian này tớ rất vui, sau này cũng sẽ rất vui, cho
nên cậu không cần lo cho tớ.”
Thẩm Thanh Huyền định cất lời, Kim Dương lại nói: “Tớ mong cậu có
thể làm bạn cạnh thần.”
Nó nói rất đỗi thành khẩn, hệt như ký thác hy vọng của mình lên người
Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền cố gắng nuốt lại câu nói đã trượt đến môi, y không
dám tranh luận với Kim Dương, song trong lòng lại quyết tâm đến tìm Kim
Dương chơi, cũng nhất định sẽ không bỏ mặc Uyên.
Kim Dương lại bày mấy bảo bối của mình ra, Thẩm Thanh Huyền cầm ốc
biển: “Cậu đã tặng tớ hai món quà, nhưng tớ lại không có gì để cho cậu.”
Kim Dương cười rạng rỡ: “Không đâu, cậu đã cho tớ khoảng thời gian
vui sướng nhất đấy.”