Thẩm Thanh Huyền rất khó chịu: “Nhưng cậu cũng mang niềm vui đến
cho tớ.”
Kim Dương: “Được rồi! Thẻ kẹp sách và ốc biển đều không phải vật quý
giá, sợ rằng sau này cậu còn chê đó.”
Thẩm Thanh Huyền: “Tớ nhất định sẽ quý trọng chúng.”
Kim Dương mỉm cười.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy trống vắng, y rất khó chịu, hơn nữa còn
ghét thần trong vô thức.
Nhưng bất kể là Uyên hay Kim Dương, dường như họ đều vô cùng kính
ngưỡng và tôn sùng thần, dù thần không thích họ.
Thời gian không còn sớm, hoa hướng dương chuẩn bị về, trước khi đi,
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hỏi nó: “Kim Dương, cậu từng gặp thần chưa?”
Kim Dương giật mình, khẽ nói: “Gặp rồi.”
Thẩm Thanh Huyền vội truy hỏi: “Gặp vào ngày thần mộc sao?”
Kim Dương gật đầu: “Đúng.”
Thẩm Thanh Huyền sốt ruột một cách khó hiểu, y lại hỏi: “Thần có ngoại
hình thế nào?”
“Tóc bạc mắt bạc …” Kim Dương không thể dùng vốn từ nghèo nàn của
mình để hình dung: “… Là tồn tại thần thánh nhất.”