Thẩm Thanh Huyền hy vọng là vế trước, nhưng y mơ hồ cảm thấy vế sau
khả thi hơn.
Một đêm vô mộng, hôm sau, trời vừa sáng, Thẩm Thanh Huyền lập tức
cảm nhận được sự khác biệt. Băng ốc vẫn như cũ, nước hồ băng cũng không
có gì thay đổi, nhưng y cảm nhận được rất rõ một sức mạnh ôn hòa đang ngập
tràn trong hồ, tràn ngập trong không khí, rất nồng, không cho người cự tuyệt
mà cũng không cách nào sinh ra phản cảm đang vờn quanh y.
Nó thật mâu thuẫn mà cũng lại hợp lý.
Không cần ai nhắc, Thẩm Thanh Huyền cũng biết đây là ngày thần mộc.
Y lẳng lặng chờ đợi, không có sự bàng hoàng vì không biết gì, cũng
không có khát vọng với cuộc sống mới, y chỉ có ý chí cùng tín niệm vững chắc
của mình! Y sẽ biến hình, sẽ trở thành thần thị, nhưng y tuyệt đối sẽ không
giống họ, vĩnh viễn cũng không trở thành họ.
Thần thị thích hay ghét y cũng được, cuộc sống của y toàn bộ đều do y
quyết định!
Không lâu sau cửa mở ra, thần thị tuyết liên “xinh đẹp” như gương bước
vào, hắn khẽ mỉm cười, trông có vẻ dịu dàng hòa ái nhưng thực chất lại xa
cách, tựa như sương tuyết trên tuyết nguyên, như băng tầng trong hồ băng, chỉ
có thể phản chiếu ra mỹ lệ, chứ không có vẻ đẹp của chính mình.
— Thần thị tuyết liên đang mô phỏng thần, trở thành cái bóng của thần.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền bỗng thấy phiền muộn. Thần … đến cùng
vì sao phải xem hắn là tín ngưỡng!
Thần thị nói: “Ta tới đón ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền: “Tôi có thể tự đi không?”