Thẩm Thanh Huyền chỉ lớn bằng bàn tay, tuy không bị ai giẫm trúng,
nhưng y quá nhỏ để di nguyển, có đi nhanh cỡ nào cũng không kịp, cho nên rất
nhanh đã bị bỏ lại thật xa. Y vẫn có sức di chuyển, không hề nóng vội, ngược
lại có một sự an tâm khó thể hình dung đang vờn quanh ngực. Nếu đã định sẵn
phải trở thành “vật bài trí”, y bằng lòng vất vả hơn một ít, sống thật với bản
thân mình hơn.
Đi rồi lại đi, Thẩm Thanh Huyền nhìn về “đại bộ đội” phía sau mình.
Những người đằng trước được thần thị nâng trong tay, rất nhanh đã lên
cầu thang.
Thẩm Thanh Huyền thì chậm hơn, nhưng vì ban đầu y di chuyển rất
nhanh, nên dù chậm vẫn cách một khoảng xa với phía sau, có điều người phía
trước cũng đang dần bỏ lại y, cho nên trên đoạn đường to này dường như chỉ
có mình y.
Phía sau y là những loài hoa rực rỡ đủ màu.
Thẩm Thanh Huyền vui mừng quá đỗi, y định đi chậm lại chờ họ, muốn
đi chung với họ.
Nhưng y vừa dừng lại, họ cũng dừng …
Thẩm Thanh Huyền hy vọng họ bước lên, nhưng y không cách nào mở
miệng, vì hoa nhi rất nhiều, mà y lại cách họ quá xa.
Vì sao họ không tiến lên? Thẩm Thanh Huyền không hiểu, y thử dịch về
trước, y vừa đi, họ cũng bắt đầu đi; y ngừng, họ lập tức ngừng lại.
“Nếu không nhanh lên sẽ muộn đấy.” Giọng nói dịu dàng vang lên trong
đầu y, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy thần thị tộc tuyết liên, thì ra hắn vẫn luôn
giữ khoảng cách với y ở đằng trước.
Thẩm Thanh Huyền có chút bất an, y đến muộn, có phải các hoa nhi phía
sau cũng sẽ bị muộn không?