Cơ thể Thẩm Thanh Huyền căng cứng, suy nghĩ trong lòng lại kiên định
hơn.
Y nhất định phải biến hình, nhất định phải trở thành thần thị, nhất định sẽ
thay đổi tất cả!
Gần như vào thời điểm Thẩm Thanh Huyền đến thần điện, cửa điện khép
lại, các thần thị trong thánh điện đều nhắm mắt, thành kính cầu nguyện.
“Vị thần từ bi, chủ nhân vạn vật, người cha bất tử, đứa con của ngài chân
thành kính ngưỡng ngài …”
Lời cầu nguyện đều đặn êm tai vang khắp đại điện, Thẩm Thanh Huyền
ban đầu còn thấy phiền muộn, nhưng dần dà … dường như những tơ rối hỗn
độn được rút khỏi đầu, được kéo thẳng theo những âm thanh êm dịu kia, trở
nên thẳng đuột khiến thể xác và tinh thần người ta vui sướng.
Thẩm Thanh Huyền cũng dần cầu nguyện theo âm thanh của họ.
Chung quanh bỗng dưng bừng sáng, thánh quang chói mắt, mọi người
dường như sắp hóa thành ánh sáng nơi chân trời, hòa làm một thể với thánh
quang.
Thẩm Thanh Huyền không nhìn thấy gì, nhưng trong thoáng chốc lại như
thấy được tất cả.
Không gian tinh thuần, tồn tại biến ảo khôn lường, va vào vạn vật lại như
dung làm một thể với vạn vật.
“Thức tỉnh đi.” Một giọng nói trầm thấp xa xôi lại rất đỗi quen thuộc
vang lên bên tai Thẩm Thanh Huyền.
Ngay lập tức, y mở mắt ra, là mở to mắt thật sự.
Vì tuyết liên không có ngũ quan, trước đó y đều dựa vào cảm giác để
nhận biết thế giới này.