Lúc này, y mở mắt ra, nghĩa là y đã trở thành thần thị.
Trong chớp mắt, vô số người đều hướng về phía y, có thần thị có hoa nhi,
họ đều nhìn y bằng đôi mắt hâm mộ, cũng có kinh ngạc tán thán.
Thẩm Thanh Huyền không nhìn họ, y xoay người, cửa điện đóng chặt
phía sau mở ra, vô số hoa nhi nho nhỏ đều ngửa đầu nhìn y, họ vô cùng kinh
ngạc, tất cả đều không động đậy, cứ như gặp được thần.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, đột nhiên có một cảm giác khó chịu kỳ
lạ.
Thánh quan tản đi, mái vòm trở thành lăng kính lục giác tuyệt đẹp, chúng
nó phản chiều một người.
Y có mái tóc dài rũ xuống đất còn đẹp hơn cả ánh sáng những vì sao, da
thịt tinh tế sáng trong hơn cả ánh trăng, lúc y ngoảnh đầu, ngũ quan xinh đẹp
tựa như tuyết đầu mùa rơi xuống giữa thiên địa, thấu triệt cả thế giới, đông
lạnh những trái tim dao động ở đây.
Tộc tuyết liên quả nhiên là tồn tại gần với thần nhất, mà thần tử tộc tuyết
liên này thực sự có mỹ mạo khiến người ta phải thán phục.
Không ai lên tiếng, thậm chí đều bất giác ngừng thở, trong thánh điện to
lớn dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của Thẩm Thanh Huyền.
“Lại đây.” Một giọng nam trầm thấp êm tai vang lên, vang vọng giữa
thánh điện như va vào trái tim mọi người.
Thần … thần đang gọi y!
Mọi người đều cực kỳ hâm mộ, bọn họ cảm nhận được niềm vui sướng
không gì sánh bằng, không biết phải hình dung ra sao.
Song Thẩm Thanh Huyền lại nhíu mày, y ngửa đầu, nhìn về nơi sáng ngời
cực trắng kia. Nó có dáng hình của một ghế dựa, dường như có người đàn ông