Cố Kiến Thâm đang bận muốn chết, nhưng vừa thấy tiểu tuyết liên đi ra,
hắn lập tức vứt hết chuyện trong tay ra ngoài gặp y.
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở gấp: “Lần sau nhất định tôi có thể tới sớm
hơn.”
Cố Kiến Thâm nâng y trong tay, thấp giọng: “Không cần gấp, em đừng
chạy quá nhanh.”
Thẩm Thanh Huyền dùng cánh hoa cọ hắn: “Không sao, tôi không mệt.”
Cố Kiến Thâm rất muốn chọt cơ thể bé nhỏ đáng yêu này của y, nhưng vì
sợ dọa người yêu nên ráng kiềm lại.
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh lại thì hỏi: “Thường ngày anh hay làm gì?”
Cố Kiến Thâm không biết vì sao y lại hỏi chuyện này. Hắn đoán: có lẽ
muốn biết lịch trình thời gian của hắn, để có thể ở lâu thêm một lát?
Cố Kiến Thâm đáp: “Tôi không có việc gì quan trọng.” Thực ra thì có cả
khối việc, nhưng nếu đặt lên bàn cân cùng Thẩm Thanh Huyền, tất cả đều
chẳng quá quan trọng.
Thẩm Thanh Huyền nghe thế nhất thời đau lòng đến độ cánh hoa phát
run: Quả nhiên bị lạnh nhạt ư? Quả nhiên bị xa lánh sao? Cho nên hắn là thần
thị mà chẳng có việc quan trọng để làm.
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy bình thường các thần thị làm gì?”
Cố Kiến Thâm hiểu nhầm y muốn biết sau khi mình biến hóa sẽ làm gì,
nên kiên nhẫn liệt kê: “Sáng sớm phải thần tụng, sau đó thì cầu nguyện, sáng
có lớp học, chiều thì nhẹ nhõm hơn, có thể tự do hoạt động, đến tối cần tĩnh
tâm minh tưởng.”
Quả nhiên cuộc sống thần thị rất phong phủ và bận rộn, nhưng Uyên lại
nhàn tới mức cả sáng không có chuyện gì làm!