Thẩm Thanh Huyền ngẩn người: “Nhưng mà … tớ …” Y đã gặp Uyên,
Uyên rõ ràng là thần thị hồng y xinh đẹp như thế …
Kim Dương khẽ nói: “Có lẽ có thể biến hóa, nhưng nhất định không được
thần thích.”
Thẩm Thanh Huyền cuống lên, hỏi: “Nếu không được thần thích sẽ ra
sao?”
Câu hỏi có chút làm khó Tiểu Kim Dương, nó cân nhắc rồi đáp: “Có lẽ …
sẽ rất thảm?”
Thẩm Thanh Huyền sốt ruột: “Dù biến thành thần thị cũng sẽ rất thảm
ư?”
“Nhất định là vậy …” Tiểu Kim Dương không dám chắc, “Tớ cũng
không hiểu về thần thị lắm.”
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Uyên, bỗng nhiên cảm thấy không yên lòng,
rất khó chịu.
Kim Dương vẫn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, nói một cách chắc
nịch: “Nhất định rất đáng thương, giữa các thần thị vốn dĩ phức tạp, bọn họ
cũng chia cấp bậc, nếu không được thần thích sẽ bị xa lánh …”
Uyên vẫn luôn bị xa lánh ư? Hắn tốt đẹp nhường ấy, vậy mà không được
thần thích sao!
Tín ngưỡng của Thẩm Thanh Huyền là thần, bởi vì từ lúc sinh ra, tuyến
liên trong hồ băng đã tôn sùng thần là người cha tối cao nhất — thần tạo ra hồ
băng, thần mở cánh đồng tuyết, thần cho họ giáng lâm thế gian này.
Bọn họ kính ngưỡng thần, tin cậy thần, thần là điều họ truy cầu từ khi
được sinh ra.
Nhưng vào thời khắc này … Thẩm Thanh Huyền lại nảy sinh hoài nghi.