Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, qua một hồi bèn dùng cánh hoa của mình
cọ vào đầu ngón tay hắn: “Quên thì quên đi, nếu là chuyện tốt đẹp nhất định sẽ
không quên, có thể quên chứng tỏ nó không quan trọng.”
Y thế mà dùng cơ thể nhỏ chừng ấy để an ủi Cố Kiến Thâm, còn dùng
điệu bộ đáng yêu thế kia …
Cố Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được an ủi bởi một bông
hoa, đúng là hết thuốc chữa mà!
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Có lẽ sau này tôi cũng sẽ quên hồ băng, vì
cuộc sống ở đó quá buồn chán.”
Cố Kiến Thâm hỏi với vẻ trầm ngâm: “Em bị bắt nạt ư?”
“Làm sao có thể?” Thẩm Thanh Huyền nói, “Tôi là đóa tuyết liên lợi hại
nhất hồ băng, bằng không sao có thể tới đây?” Được rồi, trên thực tế y là tuyết
liên “đẹp” nhất hồ, nhưng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nói lời này với Cố
Kiến Thâm rất không biết lượng sức mình, cho nên đổi cách nói!
Cố Kiến Thâm lại hỏi y: “Bố mẹ tốt với em không?”
Thẩm Thanh Huyền suy tư: “Rất tốt, chỉ là họ cứ vội quấn tới quấn lui,
tôi không quấn cùng họ cho nên …”
“Quấn tới quấn lui?” Cố Kiến Thâm không biết thới giới quan của hồ
băng, thực ra trước khi tới đây, hắn cũng không biết Thẩm Thanh Huyền sẽ
biến thành một gốc tuyết liên.
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi ngượng ngùng, cánh hoa lại biến hồng: “Tộc
tuyết liên bọn tôi có thể hấp thu dinh dưỡng, không những hấp thu từ nước mà
còn có thể hấp thu từ người trong tộc.”
Cố Kiến Thâm lấy làm ngạc nhiên: Tuyết liên là thế ư? Có điều không
cần phải quan tâm quá nhiều, dù gì thì nền văn minh ở tinh cầu này khác với
Trái Đất.