Hắn có thế nào cũng chẳng sao, nhưng một khi nghĩ tới tính mạng Thẩm
Thanh Huyền gặp nguy hiểm, sợ hãi như bị giòi len lỏi vào xương chân, cắn
nuốt máu thịt hắn, rút sạch lý trí hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ bình
thường, càng không thể giữ tỉnh táo và bình tĩnh. Hắn không có cách nào chịu
đựng điều đó, đầy đầu đều là mớ suy nghĩ “xu lợi tị hại”, chỉ cần có thể bảo vệ
Thẩm Thanh Huyền chu toàn, những việc khác chẳng còn đáng kể.
Thẩm Thanh Huyền nhìn thẳng vào hắn, lại hỏi: “Muốn sống thì cùng
sống, muốn chết thì cùng chết, như vậy không tốt sao!”
Cố Kiến Thâm nhíu mày, đảo mắt lảng tránh: “Ta chỉ mong em có thể …”
Hắn còn chưa nói hết lời, Thẩm Thanh Huyền đã đẩy mạnh hắn ra, cả
giận: “Ngươi đi đi!”
Cố Kiến Thâm giật mình, ngẩng đầu nhìn y: “Liên Hoa.”
Thẩm Thanh Huyền cong môi, mắt phủ sương lạnh: “Quay về Tâm Vực
của ngươi đi!”
Cố Kiến Thâm không động đậy, song cũng không nói gì, chỉ biết đứng đó
rũ mắt.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế thì giận run người, cất giọng lạnh
lùng: “Ngươi có đi hay không.”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, nhưng cũng không có ý định di chuyển
một bước.
Thẩm Thanh Huyền giơ tay, thoáng chốc sương lạnh đầy trời, ngọt ngào
ôn nhu ban đầu được thay thế bằng địa ngục, thấm cái lạnh âm hàn vào xương
tủy.
Linh lực dao động quá mạnh, quang mang dựng lên chung quanh cuốn
sạch đồ đạc trong phòng, đẩy hai người vào tâm bão! Gió mạnh rít gào từng
cơn, vạt áo Thẩm Thanh Huyền bị thổi tung, trường bào bạch sắc cùng tóc đen