tung bay, ngũ quan tinh xảo như sương như tuyết, như Tu La trong cơn thịnh
nộ, nắm trong tay sinh tử thế nhân.
“Ngươi có đi hay không.” Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn.
Người duy nhất trên đời nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Huyền
mà không sợ cũng chỉ có Cố Kiến Thâm.
Hắn không sợ, nhưng hắn sẽ đau lòng.
Vạn Tú sơn có ý nghĩa rất lớn đối với Thẩm Thanh Huyền, đây là lễ vật
Thượng Tín chân nhân để lại cho y, là nhà của y. Nếu cứ bị hủy đi như thế,
Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ rất khó chịu.
Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Em đừng giận, ta về Duy Tâm cung trước.”
Đuổi người đi rồi, Thẩm Thanh Huyền càng tức giận hơn!
Chẳng qua y không nỡ thương tổn Vạn Tú sơn dù chỉ là một chút, mặc dù
hay chê nó, nhưng đây là nhà mà sư phụ để lại cho họ.
Thẩm Thanh Huyền phất tay áo, triệt tiêu linh lực ngập trời được ngưng
tụ một cách chóng vánh ấy.
Mộc Huân và Tiểu Kim đã quay lại, mỗi đứa cầm một xâu hồ lô, Tiểu
Kim nói: “Xâu đỏ nhất cho Tôn chủ đại nhân, xâu có nhiều đường áo cho sư
phụ.”
Mộc Huân cắn một viên hồ lô bên tay trái mình: “Ngọt ghê.”
Tiểu Kim nóng nảy: “Sư huynh, xâu kia của đệ mà!”
Mộc Huân: “Ồ …” Nói xong lại cắn hồ lô bên phải.
Đối mặt với sư huynh “không biết xấu hổ” như thế, Tiểu Kim muốn khóc
không ra nước mắt: “Hồ lô của ta …”