Tiểu Kim buồn thấu tim gan: “Có phải đệ phải rời khỏi Vạn Tú sơn
không?”
Mộc Huân khẽ đáp: “Đệ có thể chọn theo sư phụ ta.”
Hai mắt Tiểu Kim sáng lên: “Được hả?”
Mộc Huân đưa ra chủ ý thối nát cho nó: “Đệ cũng được miễn cưỡng xem
là tài sản chung của phu phu họ, nếu họ ly …”
Y còn chưa nói hết lời, giọng Thẩm Thanh Huyền đã phát ra từ chân trời:
“Nhàn rỗi không có gì làm thì tưới nước bón phân đi.”
Y vừa dứt lời, Mộc Huân đã xuất hiện trong hoa viên …
Vạn Tú sơn có một hoa viên, hoa viên này cực kỳ hung tàn, nếu so với
bên ngoài có thể được xem là hung địa cấp chín, tu sĩ tầm thường tiến vào thì
chỉ có chết. Hoa viên này Thẩm Thanh Huyền đặc biệt dành cho Mộc Huân,
tiểu đồ đệ thiếu đòn như thế nên thường bị y dùng để “tưới nước bón phân” …
Vì nguyên nhân đó, Mộc Huân sinh ra bóng ma tâm lý với hoa viên này.
Từ sau khi thành thánh y chưa từng tới hoa viên, không ngờ hôm nay lại may
mắn được trải nghiệm chuyện lý thú “khi còn bé”, phải nói thánh nhân Khinh
Nhiễm có vô vàn cảm xúc không biết diễn tả ra sao. Xem ra sư phụ giận thật
rồi, Đế tôn tự cầu phúc đi!
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên không nỡ để Tiểu Kim tới hoa viên,
nhưng Tiểu Kim là một bé ngoan, nghe Thẩm Thanh Huyền nói xong bèn thở
hổn hà hổn hển tưới nước bón phân cho cây đào khắp núi …
Vốn cơn giận không cách nào nguôi ngoai, giờ nhìn hai tên “gấu con”
này, Thẩm Thanh Huyền cũng vơi đi hơn phân nửa.
Thực ra tâm trạng y rất phức tạp, thay vì giận còn không bằng nói y đau
lòng và bất đắc dĩ.