Bất kể là dùng cách nào, họ đều yêu bằng cả tấm chân tình, không hề đắn
đo che giấu.
Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giản ra, yên lặng nhìn nhiệm vụ bên trên.
Từ gặp lại đến yêu nhau, từng nhiệm vụ đại biểu cho trải nghiệm, ghi lại từng
kỷ niệm của họ.
Thẩm Thanh Huyền vuốt nhẹ nó, thấp giọng: “Mi rốt cuộc là gì …” Thật
sự do sư phụ để lại cho y ư?
Vì sao sư phụ phải để lại ngọc giản này cho y, vì để y và Cố Kiến Thâm
tìm lại tình yêu đã bỏ lỡ, bù đắp lại cuộc đời bị thiếu khuyết chăng?
Nếu đã vậy … thì tại sao lại chia rẽ họ.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào nó, trong mắt là dịu dàng trước
giờ chưa từng có. Y rất nhớ sư phụ, rất nhớ những trưởng bối ngày xưa, nhưng
y quý trọng Cố Kiến Thâm hơn. Nếu phi thăng phải đánh đổi bằng việc rời xa
Cố Kiến Thâm, y chẳng còn hứng thú với thế giới trên thang trời kia nữa.
Thẩm Thanh Huyền đang định thu hồi ngọc giản, bỗng nhiên nó lóe lên
ánh sáng chói mắt.
Sao lại thế này?
Thẩm Thanh Huyền nhìn kỹ hơn, nhìn xong cũng phải ngây người.
Ngọc giản không có thực thể, cái gọi là chiều dài chính là không ngừng
tăng trưởng theo nhiệm vụ gia tăng, mà lần này … nó kéo một hơi thật dài như
không có điểm cuối.
Tuyên bố nhiệm vụ mới ư? Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nhìn, phát
hiện nhiệm vụ chỉ có một, nhưng nhiệm vụ này dài một cách bất thường!
Thẩm Thanh Huyền không biết bên Cố Kiến Thâm ra sao, nhưng nhiệm
vụ bên y khiến y hoài nghi sâu sắc liệu có phải mình mù rồi không …