Y đương nhiên rõ Cố Kiến Thâm nghĩ gì, y biết hắn xem trọng tính mạng
mình, biết hắn yêu y hơn bất kỳ thứ gì trên đời … Cho nên khi vấn đề sinh tử
này được cân nhắc, điều duy nhất hắn nghĩ tới cũng chỉ có Thẩm Thanh
Huyền.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng yêu hắn, cũng xem trọng hắn mà.
Song họ lại không giống.
Thẩm Thanh Huyền cho rằng đồng sinh cộng tử là viên mãn, nhưng Cố
Kiến Thâm không có cách nào chấp nhận điều đó.
Truy về căn nguyên, cuối cùng vẫn do tín niệm khác biệt.
Thẩm Thanh Huyền không hề cho rằng cái chết có thể cướp đi tình yêu
của họ, y sẽ không bất an vì điều đó, cho nên sẽ dũng cảm đối mặt.
Nhưng Cố Kiến Thâm lại khác, không có lúc nào là hắn thôi bất an.
Vì trong lòng Thẩm Thanh Huyền có một toà thành vững chắc, còn thứ
Cố Kiến Thâm có lại là một con lật đật.
Một kiên cố vững vàng, một ngả nghiêng chao đảo — đây là nguồn gốc
mà từ trước tới nay Cố Kiến Thâm luôn không thể yên tâm. Hắn vẫn luôn ngả
nghiêng suốt trăm triệu năm, làm sao có thể hóa giải trong vỏn vẻn mấy trăm
năm là xong.
Còn chưa đề cập đến những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm của hắn: lần ở
Thượng Đức phong, lần ở Lan Phất Quốc, mặc dù quên nhưng cũng để lại
bóng ma không thể xóa nhòa, chúng ẩn giấu trong tiềm thức, không khi nào là
không cắn nuốt hắn.
Ngẫm kỹ lại, làm sao Thẩm Thanh Huyền nổi giận cho đành?
Cố Kiến Thâm yêu y theo cách của hắn, mà y cũng yêu hắn theo cách của
y.