Mộc Huân: “Không sao đâu, Đế tôn không thích ăn cái này, ngài ấy nhất
định sẽ thưởng cho đệ.”
Tiểu Kim cực kỳ tủi thân, chỉ tội không mặt dày bằng thánh nhân Khinh
Nhiễm đã hơn ngàn tuổi.
Hai người vừa lên núi, Mộc Huân lập tức phát hiện tình hình không đúng,
miệng y ngậm sơn tra, vừa cắn vừa nói: “Hai người còn chưa làm lành nữa à?”
Y cho rằng mình vừa đi, sư công sẽ dỗ được sư phụ, thậm chí dỗ tới trong
phòng, kết quả … khiến người ta càng giận hơn?
Mặc dù hồi trước Mộc Huân hận người Tâm Vực lắm, nhưng trải qua
mấy năm tiếp xúc, y biết tình cảm Cố Kiến Thâm dành cho sư phụ nhà mình
sâu đậm ra sao, đừng nói là chọc Thẩm Thanh Huyền giận, chỉ cần sư phụ đảo
mắt, vị Đế tôn Tâm Vực này lập tức biết nên làm gì kế tiếp …
Mộc Huân chưa từng lo lắng, vẫn vững tin câu nói đầu giường cãi nhau
cuối giường hòa, lúc này còn chưa hòa nhất định là vì còn chưa lăn giường.
Tiểu sư đệ của y thì ngây thơ hơn, Tiểu Kim lo lắng: “Tôn chủ đại nhân
còn giận ư?”
Mộc Huân nhìn hồ lô: “Xem ra hai xâu này đều là của đệ rồi.”
Tiểu Kim ngớ người, sau khi hoàn hồn càng thêm lo lắng, nhỏ giọng hỏi
Mộc Huân: “… Tôn chủ đại nhân sẽ ly hôn với sư phụ sao?”
“Khụ!” Đường đường thánh nhân Khinh Nhiễm trong Tam Thánh suýt
chút nữa chết vì bị sặc hồ lô!
Tiểu Kim vội vàng vuốt lưng cho y, vừa vuốt vừa truy hỏi: “Sẽ sao?”
Mộc Huân nhìn nó, suy tính: “Nếu họ ly …”