Hiện giờ người này lại như một chú lừa bướng bỉnh chọn cách cực đoan
nhất!
Mỗi khi Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến là lại giận tới mức đau gan, đau
đớn hơn nữa là tên khốn ấy đóng đường truyền âm nhập mật rồi, hắn không
những không liên lạc với y, còn quyết tâm không cho y liên lạc với hắn!
Hắn thực sự nghĩ rằng y không dám tới Tâm Vực đánh hắn sao!
Thẩm Thanh Huyền thương tiếc Vạn Tú sơn, thương tiếc Duy Tâm cung,
nhưng không hề thương tiếc Duy Tâm cung cũ nát kia nhé! Được rồi, cũng có
chút tiêng tiếc đó, dù gì đó cũng là nhà của Cố Kiến Thâm suốt trăm triệu năm
qua … Không! Y không hề tiếc! Không chỉ thế mà ngay cả Cố Kiến Thâm y
cũng phải đập cho tan tành!
Thẩm Thanh Huyền một mình hờn dỗi mấy ngày, sau đó từ từ nguôi giận.
Có lẽ Cố Kiến Thâm hay để tâm vào chuyện vụn vặt còn đau lòng hơn y.
Hắn vốn đã có bản lĩnh tự ngược, sợ rằng lúc này đã ngược bản thân đến sống
không còn gì lưu luyến.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của hắn, đến cùng Thẩm Thanh Huyền
vẫn không giữ được bình tĩnh.
Y không thể vác mặt đi tìm hắn được — một mặt sợ bị người ta ngăn
ngoài cửa — mặt khác lỡ đâu trong lúc giận mất khôn cho nổ Duy Tâm cung,
nhiệm vụ thứ ba mươi còn hoàn thành kiểu gì?
Không có cách nào truyền âm, cũng không thể đi tìm hắn, y nên làm gì
đây?
Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản, tâm tư bắt đầu rục rịch … đột nhiên
nghĩ ra một kế.
Y rốt cục cũng ra ngoài, Mộc Huân vẫn còn trong “hoa viên”, Tiểu Kim
thì đang ra sức tưới nước bón phân. Thẩm Thanh Huyền thấy thế nhất thời đau