lòng, vội nói: “Đừng tự làm khổ mình, để sư huynh ngươi làm là được.”
Tiểu Kim thấy y liền hớn hở, đứng thẳng tắp: “Tôn chủ đại nhân!”
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới sư phụ mình, trái tim bỗng dưng thắt lại: “Đi
tắm rửa đi, lát nữa ta dẫn ngươi xuống núi chơi.”
Hai mắt Tiểu Kim sáng lấp lánh: “Sắp được xuống núi chơi ạ!”
Thẩm Thanh Huyền: “Ừ, chúng ta cùng đi ngắm bình minh, hoàng hôn.”
Tiểu Kim chớp mắt, không rõ bình minh và hoàng hôn có gì đẹp, có điều
Tôn chủ đại nhân đã đề xuất, vậy nhất định là rất đẹp, phải đi ngắm mới được!
Tiểu Kim kích động: “Vậy ta đi chỉnh lý, sẽ nhanh thôi.”
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa đáp: “Không cần vội, từ từ là được.”
Tiểu Kim vội vàng chạy đi tắm rửa thay y phục, sau khi đi ra còn vác theo
một cái bọc nhỏ. Bọc nhỏ này trông rõ là quen, Thẩm Thanh Huyền lập tức
nhớ tới bọc nhỏ của Tiểu Kim Dương.
Lúc đó y đã nghĩ sao Cố Kiến Thâm lại có thứ này, thì ra là tham khảo từ
Tiểu Kim sao?
Ngẫm kỹ lại, tính cách Kim Dương có lẽ cũng áp dụng từ Tiểu Kim, bằng
không ‘con sói đuôi to’ kia sao có thể chân thành và đáng yêu đến thế!
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nhận ra rằng chỉ trong vài giây ngắn
ngủi, mình đã nghĩ tới tên ‘sói đuôi to’ kia hết ba bốn lần.
Tiểu Kim vui vẻ theo Thẩm Thanh Huyền xuống núi, vừa nghe lời vừa
nhu thuận, khiến cho tâm tình hỏng bét của Thẩm Thanh Huyền nguôi ngoai
không ít.
Thẩm Thanh Huyền đến Vô Phương tông, chưởng môn nơi này là đồ tôn
của y — Tăng Tử Lương.