Lão Tăng kế tục thánh nhân Xích Dương, là người giỏi ngoại giao nhất
trong đời thứ ba.
Diệp Trạm đương nhiên là người quen thuộc nhất với Thẩm Thanh
Huyền, nhưng nếu giao việc này cho Diệp Trạm làm, Thẩm Thanh Huyền lo
đồ tôn này sẽ nghĩ vẩn vơ, sau đó làm hỏng mọi thứ. Vẫn là Tăng Tử Lương
khéo đưa đẩy lõi đời tương đối thỏa đáng hơn.
Thẩm Thanh Huyền vừa mang Tiểu Kim xuất hiện ở Vô Phương tông, lão
Tăng đã ngã mông khỏi ghế thái sư.
Xưa nay hắn luôn theo thiết lập “đức cao vọng trọng”, đồ tử đồ tôn có cả
bầy, thường xuyên có người bên cạnh hầu hạ vấn đạo, cực kỳ có phong phạm
tiên phong đạo cốt.
Hiện giờ bộ dạng này quả nhiên khiến cho đệ tử Vô Phương tông hết sức
mê man.
Đã … đã xảy ra chuyện gì?
Lão Tăng vội vàng giấu một số vật riêng của mình (vàng bạc xa xỉ phẩm),
nếu để sư tổ bắt gặp, e rằng hắn chết chắc!
Lúc Thẩm Thanh Huyền tiến vào, Tăng Tử Lương đã áo trắng lụa là, dẫn
theo đám đệ tử cũng mặc áo trắng khom mình hành lễ.
Thẩm Thanh Huyền phất tay: “Không cần đa lễ.”
Lão Tăng ngoan ngoãn pha trà, cẩn thận hầu hạ.
Thẩm Thanh Huyền tùy tiện hỏi vài câu, Tăng Tử Lương đối đáp có trước
có sau rất chi là khéo léo.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mấy đệ tử Vô Phương tông một vòng, Tăng Tử
Lương ngầm hiểu, vội vàng khoát tay bảo họ quay về.