Tăng Tử Lương không dám nhìn lâu hai chữ tôn quý nhưng cấm kỵ này
… Hắn vỗ ngực, sau một lúc mới bình tĩnh trở lại.
Xem ra trận chiến này không thể tránh rồi!
Tăng Tử Lương không dám chậm trễ, vội vàng đưa thiếp mời đến Tâm
Vực.
Đưa thiếp mời xong hắn không về Vô Phương tông ngay, mà khẩn trương
truyền tin cho chưởng môn sáu phái, tập hợp ở Tử Ngọ quan.
Độc giả của truyenfull mau cút khỏi truyện mình dịch
Thấy mọi người tề tụ đông đủ, Tăng Tử Lương kể lại chuyện “chiến thư”,
năm người còn lại đồng loạt lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
Trình Tịnh hỏi: “Ngươi có xuyên tạc ý Tôn chủ không đó?”
Trán Tăng Tử Lương chảy mồ hôi lạnh: “Vậy ngươi cho rằng Tôn chủ
còn có ý gì?”
Một câu làm Trình Tịnh mê man, phải ha … còn có thể có ý gì!
Diệp Trạm đập bàn đứng dậy: “Sớm phải vậy! Chư tử Tâm Vực đi ngược
thế đạo, lẽ ra phải thanh lý môn hộ từ sớm!”
Hắn dùng từ cũng chẳng sai, dù gì đồng chí lão Cố vẫn là “phản đồ” của
Vạn Pháp tông, mặc dù Vạn Pháp tông đã biến mất, nhưng sáu phái kế tục
Tam Thánh, lại còn là đồ tôn của Thẩm Thanh Huyền, cũng xem như là hậu
sinh của Vạn Pháp tông.
Từ trước đến giờ Trịnh Tình là một người trầm ổn, hắn nói: “Nhưng vô
duyên vô cớ, tự dưng …” Hắn còn chưa dứt lời … song những người còn lại
đã hiểu.