Hiện giờ giới tu chân được thái bình nhờ có cân bằng hai giới, nếu một
trong hai bên phi thăng, cân bằng này sẽ bị phá vỡ.
Cuồng đồ Cố Cửu Uyên có khả năng xưng đế ở Tâm Vực, chứng tỏ tính
hắn bá đạo tập quyền cỡ nào, hiện giờ hắn không dám đặt chân vào Thiên Đạo
toàn bộ là vì có Liên Hoa Tôn chủ tọa trấn.
Nhưng nếu Tôn chủ phi thăng, dù Tam Thánh xuất quan, chỉ e Cố Cửu
Uyên cũng chẳng hề sợ hãi.
Đến lúc đó Thiên Đạo sẽ “sinh linh đồ thán” đến bậc nào?
Mặc dù sáu người họ không được chứng kiến thời thịnh thế của Vạn Pháp
tông, nhưng từ bé đã nghe kể về thảm án Thượng Đức phong, cũng nghe về sự
tàn bạo của Cố Kiến Thâm!
Ma đế bị quyền lực mê hoặc tâm hồn ấy làm sao không mơ tưởng đến
Thiên Đạo phồn hoa?
Nghĩ theo mạch não của lão Tăng, chưởng môn sáu phái đều kéo căng
thần kinh, lĩnh hội “dụng tâm lương khổ” của Tôn chủ đại nhân.
Fan cuồng Diệp Trạm nghe xong đương nhiên nhiệt huyết dâng trào, hận
không thể ngay lập tức vọt tới Tâm Vực đại chiến một trận.
“Tôn chủ sắp phi thăng, còn không quên lo cho chúng ta …” Trình Tịnh
lắc đầu khẽ thở dài, “Tại chúng ta vô năng, thật sự … thẹn với giáo dưỡng của
sư tổ.”
Câu nói ấy khiến năm người còn lại bứt rứt trong lòng.
Diệp Trạm vực dậy tinh thần: “Đừng ủ rũ, chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho
tốt, giúp Tôn chủ không còn nỗi lo về sau nữa!”
Tăng Tử Lương cũng nói: “Vẫn nên nắm chắc thời gian chuẩn bị đi, bảy
ngày sau sẽ luận đạo ở Tinh Hải, cấp bách như thế chỉ e Tôn chủ đại nhân