Đặc biệt là cả Tâm Vực đều biết Thẩm Thanh Huyền sẽ đi, nếu Cố Kiến
Thâm không đi sẽ gây ảnh hưởng không tốt: một mặt trông có hơi hèn (mặc dù
thực tế hèn hơn tưởng tượng gấp trăm lần), mặt khác nếu không đi, chẳng khác
nào hắn bỏ mặc thần dân của mình rơi vào nguy hiểm không màng tới.
Suy cho cùng trong mắt Tâm Vực, Thẩm Thanh Huyền chính là kẻ nguy
hiểm nhất giới tu chân.
Thẩm Thanh Huyền đánh bàn tính xong xuôi hết rồi, cũng thực sự đáng
tin cậy lắm.
Nhưng tác dụng phụ là cả Thiên Đạo và Tâm Vực đều “rục rịch”, nhiệt
huyết sôi trào, toàn dân giơ vũ khí, trong đó không thiếu trí giả giống lão
Tăng.
Các trí giả đều cho ra cùng dự đoán — trận chiến định mệnh này cuối
cùng cũng sắp khai hỏa!
Dựa theo một ý nghĩa nào đó, nó thực sự là định mệnh.
Chỉ tiếc không phải chiến tranh, mà là “pháo”.
_____
Tiểu kịch trường:
Mộc Huâncắn kẹo hồ lô: Cho nên á, có gì mà một pháo không thể giải
quyết? Nếu một pháo không được thì … một đêm bảy pháo, mọi người hiểu
mà?