Nghe Thẩm Thanh Huyền không có ý định ly hôn, Tiểu Kim lập tức đề
cao tinh thần: “Đại nhân, ngài nói đi! Dù lên núi đao xuống biển lửa, dù bồi cả
mạng này ta cũng không tiếc!”
Dùng từ kiểu gì thế … quả nhiên không thể để Mộc Huân dạy con nít,
chưa chi đã dạy con người ta thành thổ phỉ mất rồi!
Thẩm Thanh Huyền kiên nhẫn nói với Tiểu Kim: “Tối nay chúng ta đến
Tinh Hải, sư phụ ngươi cũng sẽ đi, nhưng ngươi phải nhớ, nhất định không thể
nhìn hắn, cũng không được nói chuyện với hắn, kiên quyết không để ý tới hắn,
hiểu không?”
Tiểu Kim chớp mắt mấy cái, không hiểu.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Thôi vậy, không cần hiểu, chỉ cần làm
theo lời ta nói là được, có thể chứ?”
Tiểu Kim trịnh trọng gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Thẩm Thanh Huyền vỗ vai nó: “Bé ngoan.”
Tiểu Kim vẫn không kìm lòng được mà hỏi: “Đại nhân … có phải chỉ cần
ta nghe lời, ngài sẽ không ly hôn với sư phụ đúng không?”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Ta không muốn, quan trọng là sư phụ
ngươi có ý định đó!
Chỉ có điều không thể lấy ra dọa nó, y bảo: “Chúng ta phối hợp thật tốt
thì sẽ không có chuyện đó.”
Tảng đá lớn trong lòng Tiểu Kim rơi xuống, siết chặt nắm tay: “Ta nhất
định sẽ không nhìn sư phụ không nói chuyện với ngài ấy cũng không để ý tới
ngài ấy!” Dứt lời, Tiểu Kim thấy hơi lo lắng, xong chuyện sư phụ sẽ không
đánh nó chứ? Mặc kệ, nó tin Tôn chủ đại nhân!