Bên này, Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu mỗi lão
Cố.
Nói ra cũng thật thú vị, ngọc giản vừa hiện thế, y và Cố Kiến Thâm gặp
lại ở Vọng Tẫn Tinh Hải, cũng tham dự luận đạo.
Khi đó Thẩm Thanh Huyền đã quên hết mọi thứ, thậm chí vì tổn thương ở
Lan Phất quốc cùng di chứng Phong Tâm quyết mà phong bế bản thân, không
chịu chấp nhận bất kỳ tình cảm nào.
Lúc đó y chỉ một lòng tu sửa thang trời và phi thăng, hoàn toàn xem đây
là mục đích tiếp cận Cố Kiến Thâm, hành sự chỉ quan tâm đến đơn giản và
thực dụng.
Còn Cố Kiến Thâm khi đó thì sao?
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ hỏi, nhưng kết hợp với nhiều
lần mất trí nhớ rồi gặp lại của hai người, y có thể đoán được.
Hắn thật sự thật lòng với mình đúng không? Song vì tồn tại của ngọc
giản, Cố Kiến Thâm biết Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn “hư tình giả ý”. Khi
đó Cố Kiến Thâm căn bản chẳng muốn làm theo yêu cầu của ngọc giản, vì
thang trời sụp đổ hay không hắn chẳng quan tâm.
Chỉ vì ngọc giản hướng về Thẩm Thanh Huyền, hắn gặp được Thẩm
Thanh Huyền, mới may mắn có những nhiệm vụ sau này.
Mấy trăm năm ngắn ngủi, rõ ràng chỉ cần bế quan là có thể tùy tiện giết
thời gian, lại cô đọng tình cảm vạn vạn năm của họ, giúp hai người tìm lại đối
phương và những gì đã mất chỉ trong thời gian ngắn.
Quanh đi quẩn lại rồi quay về, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền giờ đã khác.
Hiện tại, phi thăng đối với y có cũng được, mà không có cũng chẳng sao,
điều y hy vọng là được mau chóng nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Chia xa đã bao
ngày, y rất nhớ hắn.