Tâm Vực thập nhị tướng thì lại nghĩ:Hay cho một Thẩm Bạch Liên, vừa
lên sàn đã chơi trò quyến rũ, ngoại hình đẹp thì giỏi lắm chắc, tưởng ai cũng
nhìn ngươi không dứt à, Bệ hạ bọn ta định lực phi phàm, không mê hoặc được
đâu!
Thẩm Thanh Huyền:Tên hèn tên hèn tên hèn, đại hỗn đản đại hỗn đản đại
hỗn đản!
Vòng luận đạo Tinh Hải đầu tiên … Thiên Đạo phán định: Thẩm Thanh
Huyền thắng! Tâm Vực thì phán: Cố Kiến Thâm thắng!
… Ngay cả trọng tài cũng không có, phân thắng bại được mới có quỷ!
Vì không nhận được chỉ lệnh, nên mọi người đều vận sức chờ lên sàn,
không ai dám vọng động.
Thẩm Thanh Huyền đến gần Cố Kiến Thâm, mở miệng trước: “Bệ hạ, đã
lâu không gặp.”
Lần trước, lúc Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền “gặp nhau lần đầu”,
hắn cũng nói: “Sư thúc, đã lâu không gặp.” Khi đó Thẩm Thanh Huyền cho
rằng hắn ngả ngớn với mình, nên lúc nào cũng phân rõ giới hạn, cứ mở miệng
gọi hắn Đế tôn, muốn bao nhiêu xa lạ thì có bấy nhiêu.
Hiện giờ đảo ngược, Cố Kiến Thâm không mở miệng, Thẩm Thanh
Huyền gọi một tiếng Bệ hạ, nghe tưởng chừng lãnh đạm rồi lại có chút ôn nhu
lưu luyến khó thể tỏ bày.
Cố Kiến Thâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tim lại đập cực nhanh, hắn sợ mình
vừa cất lời sẽ bại lộ cảm xúc, nên dứt khoát im lìm không lên tiếng.
Một màn này rơi vào mắt nhân mã đôi bên, đã trở thành trận giao phong
thứ hai!
Đám người lão Diệp tiếp tục đắc ý vênh váo:Tôn chủ tiên lễ hậu binh,
đúng là phong phạm đại gia!