Tâm Vực thập nhị tướng:Thẩm Bạch Liên rác rưởi, muốn tiếp tục câu dẫn
Bệ hạ? Nằm mơ, Bệ hạ bọn ta không thèm vẻ ngoài của ngươi đâu nhé!
Kết quả trận thứ hai cũng không cần tuyên bố, dù gì hai bên đều tự quyết
cho mình thắng!
Thẩm Thanh Huyền thấy Cố Kiến Thâm không lên tiếng, trong lòng bắt
đầu bén lửa, có điều y không nóng vội, vẫn khách khí như trước: “Bệ hạ, mời.”
Cố Kiến Thâm khẽ vuốt cằm, vẫn không nói một lời, thậm chí còn chủ
động đi trước.
Thẩm Thanh Huyền âm thầm trợn mắt, ngoài mặt vẫn không có gì thay
đổi, thậm chí càng thêm dịu dàng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Lạnh
không?”
Nhiệt độ Tinh Hải cực thấp, tóc Tiểu Kim đọng một tầng sương mỏng, nó
khẽ đáp: “Vẫn ổn ạ.”
Thẩm Thanh Huyền đau lòng: “Lát nữa vào điện, ta rót cho ngươi chén
trà nóng.”
Tiểu Kim vui vẻ: “Cảm ơn.”
Thẩm Thanh Huyền: “Cần gì khách khí với ta.”
Giọng hai người nói chuyện nghe thì nhỏ, nhưng ở đây đều là “kẻ thính
tai”, muốn nghe rõ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Người Tâm Vực lặng lẽ quan sát Tiểu Kim, sau đó dùng truyền âm thảo
luận.
Có Cố Kiến Thâm ở đây, đương nhiên người Tâm Vực sẽ được bảo vệ
bởi kết giới, không cần sợ truyền âm bị Thẩm Thanh Huyền nghe thấy.