ngọc”.
Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn Cố Kiến Thâm, chỉ lo cẩn thận
chăm sóc Tiểu Kim.
Cố Kiến Thâm không nhìn sang bên này, nhưng không nhìn không có
nghĩa là không biết.
Theo lý Tiểu Kim nên vấn an hắn, dù không chào hỏi cũng nên liếc hắn
một cái, thế mà Bululu chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cũng không đếm xỉa
tới hắn mà chỉ toàn tâm toàn ý vây quanh Thẩm Thanh Huyền.
Vừa nghĩ tới những ngày mình bỏ đi, Thẩm Thanh Huyền cùng Tiểu Kim
sớm chiều ở chung … lại nhớ tới sở thích của Thẩm Thanh Huyền … Tiểu
Kim ngây ngô hồn nhiên …
Lão Cố:Luận về bản lĩnh tự ngược, ta nhận thứ hai chẳng ai dám nhận
mình thứ nhất.
Trong đại điện, cấp trên thì lo ủ giấm rồi lại ủ giấm, ghen rồi lại ghen, cực
kỳ bận rộn; bên dưới thì tranh cãi ầm ĩ, cảm xúc đã được ủ tới một giới hạn,
chỉ còn nhờ nói không lại thì nhào vô đánh!
Thẩm Thanh Huyền cao giọng: “Ngươi muốn đi ngắm bình minh?”
Tiểu Kim phối hợp: “Vâng!”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Chuyện đơn giản!”
Nói xong y giơ tay, triều dương thong thả trồi lên từ nơi xa nhất của Tinh
Hải, mặt trời màu đỏ thắp sáng Tinh Hải vô biên, màu lam vắng lặng được
nhuộm bởi đỏ diễm lệ, va chạm vào nhau như ánh sáng mộng ảo của cầu vồng
sau cơn mưa.
Mọi người ở đây đều ngưng thanh tịnh khí, họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này,
song cũng lo đây là “lửa hiệu” trước khi đại chiến!