“Thiếu niên vàng rực đó là ai?” Họ không nhìn thấu chân thân của Tiểu
Kim.
“Nhất định là linh vật trên Vạn Tú sơn!”
“Chà chà, ta nghe nói tất cả linh vật trên Vạn Tú sơn đều là luyến sủng
của Thẩm Bạch Liên.”
“Phải đó, hoa đào Túc Vũ nổi bật hiện giờ xuất thân từ Vạn Tú sơn, nghe
nói mấy năm đầu rất được sủng, ngay cả xuống núi tu hành cũng do Thẩm
Thanh Huyền đích thân đi cùng.”
“Chỉ tiếc hắn vừa thành niên, Thẩm Thanh Huyền đã không thích nữa.”
“Cho nên hiện giờ y sủng thiếu niên tóc vàng này?”
“Nhất định là thế!”
May mà Loạn Ưng đang trấn thủ ở Duy Tâm cung, bằng không đã vỗ một
chưởng cho đám đồng liêu này chết hết, toàn nói bậy bạ!
Mớ hỗn độn này Tôn chủ nghe không được, nhưng Bệ hạ thì nghe được
đó!
Cố Kiến Thâm vừa nghe những lời Thẩm Thanh Huyền dành cho Tiểu
Kim, trong lòng đã cháy hừng hực, hiện giờ thêm hồ ngôn loạn ngữ của đám
thuộc hạ châm dầu, bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ngâm trong giấm,
vừa chua vừa chát khó thể hình dung.
Hắn biết Thẩm Thanh Huyền cố tình chọc tức hắn, nhưng mình không thể
ở bên y là sự thật, một ngày nào đó Thẩm Thanh Huyền sẽ thân mật với người
khác, nghĩ thế, Cố Kiến Thâm chua tới mức ngay cả máu cũng ngập trong vị
chua khó thể tản đi.
Luận đạo đều có người chủ trì … Tăng Tử Lương và những người khác
đã anh dũng lên sàn, bắt đầu biện luận về thiên và tâm, nhả biết bao “lời vàng