Dường như khi tình cảnh đổi thay, bóng hồng y trên Vọng Tẫn vẫn là thứ
đầu tiên bắt giữ trái tim Thẩm Thanh Huyền.
Mấy trăm năm trước, y nhìn hắn không chút kiêng dè, chỉ đơn thuần là
thưởng thức với dung mạo khí độ của hắn.
Mà bây giờ, y cần phải cố gắng kiềm nén tình cảm đang không ngừng kêu
gào trong lòng, khuyên mình đừng tiến tới ôm hắn.
Cách trở bởi Tinh Hải xanh lam cùng Vọng Tẫn đỏ rực, họ dường như trở
lại lúc ban đầu.
—Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.
—Đỏ thắm móc đọng sương, Vu Sơn uổng sầu thương.
Nghe tưởng như trêu tức, song đó lại là lời thực lòng của hai người khi
ấy.
Cố Kiến Thâm nhất kiến chung tình với Thẩm Thanh Huyền. Làm sao
Thẩm Thanh Huyền không như thế? Chẳng qua cả chính y cũng không biết
được điều đó mà thôi.
Hai người đứng nhìn nhau từ xa, Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa từng dời
mắt, song Cố Kiến Thâm lại lảng tránh trước.
Người Thiên Đạo và Tâm Vực nào biết hai người họ tưởng niệm đến hao
mòn? Chỉ nghĩ là đang thị uy, vô hình trung mở ra trận giao phong đầu tiên!
Lão Diệp và mọi người cho rằng:Há, đám nhãi Tâm Vực, Tôn chủ bọn ta
sắp phi thăng rồi, uy áp ngập trời, các ngươi chẳng đủ sức ứng phó đâu!
Lão Cố:Vợ đẹp quá, thật nhớ em ấy, nhưng mà … không dám nhìn, tủi
thân.