Tuy rằng Thiên Đạo và Tâm Vực không đội trời chung, nhưng mấy ngàn
năm qua — nhất là những năm Cố Kiến Thâm chấp chính, song phương êm
ấm thái bình. Mặc dù hô hét khẩu hiệu ầm ĩ, song chưa bao giờ bùng nổ chiến
tranh quy mô lớn, như đám người Tăng Tử Lương, Lạc Hoan, Mộc Dung có
đôi khi còn “buôn bán” qua lại với người Tâm Vực.
Tam Thánh bế quan, Thẩm Thanh Huyền không hỏi thế sự đã lâu, sao
bỗng nhiên …
Diệp Trạm là fan cuồng chân chính của Tôn chủ, há mồm chỉ có: “Tôn
chủ đã hạ chiến thiếp, chúng ta tích cực chuẩn bị chiến tranh là được.” Cần gì
nghĩ sâu xa? Dù sao Tôn chủ nói gì cũng đúng.
Tăng Tử Lương không hổ là người “gây chuyện”, hắn trầm ngâm: “Ta
cho rằng Tôn chủ sắp phi thăng …”
Đám người Trình Tịnh đồng loạt nhìn hắn: “Xin chỉ giáo?”
Lão Tăng “bình tĩnh” phân tích: “Các ngươi ngẫm lại xem, hiện giờ vì
sao Thiên Đạo và Tâm Vực có thể tường an vô sự?”
Vì Thiên Đạo có Liên Hoa Tôn chủ, Tâm Vực có Đế tôn Cửu Uyên.
Tăng Tử Lương nói tiếp: “Nếu Tôn chủ đại nhân phi thăng, có phải cân
bằng này sẽ bị phá vỡ không?”
Hắn lập tức soi sáng cho mọi người.
Trình Tịnh và những người khác ớn lạnh cả lưng, Lạc Hoan sống buông
thả xưa nay nhịn không được mà nói: “Tôn chủ đại nhân sợ sau khi ngài phi
thăng không thể che chở Thiên Đạo?”
Tăng Tử Lương: “Nhất định là thế!”
Không thể không nói, cách nghĩ của lão Tăng tuy không hợp lý nhưng lại
rất thuyết phục.