tiên cảnh nhân gian ấy ra giữa trời đêm, trở thành pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy
nhất.
Ai nấy cũng ngắm đến ngỡ ngàng, Tiểu Kim hào hứng vỗ tay: “Đại nhân
thật lợi hại, là Vạn Tú sơn!”
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa hỏi: “Thích không?”
Tiểu Kim gật đầu liên hồi: “Thích thích!”
Hai người hoàn toàn không kiêng dè cuộc đối thoại của mình sẽ rơi vào
tai ai, thế là bên Tâm Vực lại thảo luận.
“Thẩm Bạch Liên này đúng là sủng thiếu niên vàng rực kia.”
“Người đã vạn vạn tuổi, lại áp bức tiểu thiếu niên ngây thơ như thế, đúng
là chẳng biết thẹn!”
“Khụ … mà Vạn Tú sơn đẹp thật …”
Lại có tiếng nói nhỏ ơi là nhỏ: “Thẩm … Thẩm … gì kia cười rộ lên trông
thật …”
Cố Kiến Thâm hít sâu, từ yết hầu đến lồng ngực bị lửa đốt bừng bừng,
cháy tới mức hắn sắp nhịn hết nổi!
Hắn đã xem nhiệm vụ trên ngọc giản từ trước, nên biết Thẩm Thanh
Huyền đang làm gì, cơ mà rõ ràng ngọc giản viết: Họ cùng nhau ngắm bình
minh hoàng hôn, họ cùng nhau xem pháo hoa, họ cùng nhau …
Hiện giờ toàn đổi thành Tiểu Kim, mặc dù hắn cũng có mặt ở đây.
Thẩm Thanh Huyền bình chân như vại trình diễn tiết mục pháo hoa cho
Tiểu Kim, Tiểu Kim vui tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không khí cả
đại điện Tinh Hải đã không còn như trước. Mặc dù vẫn còn giương cung bạt