kiếm, nhưng trước cảnh tượng xinh đẹp đó, mọi người vẫn muốn ngắm lâu
thêm chút nữa.
Pháo hoa đẹp, người còn đẹp hơn, rồi … rồi …
Người có trạng thái khác thường duy nhất chính là đồng chí lão Cố tự làm
tự chịu. Lẽ ra lúc này là thời khắc hắn nên ngọt ngào với vợ mình, hiện giờ đổi
thành người khác; vốn là pháo hoa vợ chuẩn bị cho hắn, giờ đổi thành Tiểu
Kim; vốn là lời dịu dàng khẽ khàng dành cho hắn, giờ …
Thế này là xong? Chưa, vừa mới bắt đầu thôi.
Sau khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Thanh Huyền lại dịu dàng nhìn Tiểu
Kim: “Còn muốn gì nữa không?”
Tiểu Kim vẫn theo sát kịch bản, kiềm chế không nhìn sư phụ, cũng lo
nghĩ chuyện “ly hôn”, mặc dù nó vui thật, nhưng lo cũng lo thật, nên vừa thấy
“lời thoại” tới, bèn vội vàng khẽ nói: “Muốn … ngắm tuyết.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Tuyết trên Tinh Hải à? Được.”
Dứt lời, y giơ tay, một luồng khí lạnh bao phủ cả đại điện trong chớp mắt.
Vốn còn đang trầm mê trong cảnh sắc pháo đẹp cùng mỹ nhân, người
Tâm Vực gần như lập tức rơi vào hầm băng, mau chóng hoàn hồn!
Bị Thẩm Bạch Liên mê hoặc! Đám pháo hoa kia quả nhiên là bẫy, nguy
hiểm đang đến …
Họ muốn phản kháng, nhưng hàn khí lãnh liệt đã kéo tới ngập trời, khiến
họ hoàn toàn không thể cử động.
Thế là, vô số người Tâm Vực bị dọa mất mật, không dám nghĩ tới đẹp
hay không đẹp nữa!
Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chết chắc tồi!