Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc: “Không đi thật à?”
Chư tử Tâm Vực: Đệch, Thẩm Thanh Huyền, ngươi dám uy hiếp Bệ hạ
bọn ta!
Cố Kiến Thâm nhíu mày, rất chi là do dự, hắn đương nhiên muốn đi,
muốn dựa thật gần vào y, muốn ôm y, muốn tới mức mỗi giây trôi qua như dài
một năm. Thế nhưng không được, hắn không thể qua đó.
Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, tiếp tục nói: “Nghe đâu Bệ hạ có kỹ
thuật phi phàm, trình độ đắp nặn rất tốt.”
Chư tử Tâm Vực: Không đi không đi không thèm đi!
Thẩm Thanh Huyền âm thầm trừng Cố Kiến Thâm.
Cái nhìn ấy làm trái tim Cố Kiến Thâm tan chảy thành nước, chẳng còn
chút định lực nào, đành xách người qua đó.
Thôi vậy … y muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn phối hợp với y là được.
Thấy Cố Kiến Thâm đi qua, chư tử Tâm Vực vô cùng đau đớn: Một sự sỉ
nhục lớn! Đều tại họ bất tài, bị Thẩm Thanh Huyền khống chế, không thể di
chuyển, bằng không Bệ hạ nào nhẫn nhục cùng tiểu hài tử đắp người tuyết!
Cố Kiến Thâm đi tới, Thẩm Thanh Huyền phớt lờ hắn, không nhìn hắn
một lần, chỉ lo thân mật tương tác với Tiểu Kim.
Đứng nhìn từ xa đã đau lòng vô cùng, giờ lại gần, trái tim Cố Kiến Thâm
sắp bị chọc thành tổ ong vò vẽ luôn rồi!
Tiểu Kim hào hứng muốn chạm vào tuyết, nhưng tuyết này rất lạ, Tiểu
Kim vừa chạm vào liền ối một tiếng, ngón tay trắng mịn bị cóng đỏ bừng.
Thẩm Thanh Huyền cau mày, đau lòng nói: “Ngươi đừng chạm vào, đây
là tuyết do linh lực ta biến thành, ngươi chịu không nổi.”