Cố Kiến Thâm quá lười để quan tâm bọn họ, vừa nghĩ tới đám ranh này
dám mở tưởng dung mạo Thẩm Thanh Huyền, hắn hận không thể ném họ vào
vực sâu hàn băng, giúp họ “bình tĩnh” trở lại, chỉ mới rơi chút tuyết, đúng là
hời cho đám này!
Tinh Hải xanh thẳm biến thành thiên địa trắng tuyết, tuyết trắng tinh lọc
trời đêm, được tia nắng ban mai dịu nhẹ thay thế.
Khung cảnh tuyệt đẹp ấy lại khiến Tiểu Kim hớn hở vui mừng: “Thật lợi
hại!” Nó thích màu trắng, những bông tuyết này còn tản ra hào quang xanh
nhạt, xinh đẹp đến lạ thường.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng hỏi nó: “Biết đắp người tuyết không?”
Y vừa dứt lời, người Tâm Vực bị dọa hết hồn đồng thời không quên
nghệch mặt ra: Thẩm Bạch Liên đối với tiểu tử tóc vàng này quả là … tình
thâm ý trọng!
Tiểu Kim hưng phấn: “Biết ạ!”
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy chúng ta đi đắp người tuyết thôi.”
Nghe y nói câu này, Cố Kiến Thâm nhếch môi, không nói một lời.
Thẩm Thanh Huyền đảo mắt sang hắn, đột nhiên nói: “Là ta sơ suất, quên
để ý tới Bệ hạ.”
Cố Kiến Thâm cực kỳ bi phẫn: Đây mà là quên để ý? Rõ ràng em …
Thẩm Thanh Huyền mở miệng: “Luận đạo đã lâu, không bằng bây giờ để
mọi người tạm nghỉ, cùng nhau tiêu khiển.”
Cố Kiến Thâm biết Thẩm Thanh Huyền muốn hẹn hắn làm nhiệm vụ,
nhưng hắn không muốn, nên thấp giọng: “Tôn chủ thật hăng hái, tại hạ sẽ
không đi góp vui.”