“Lúc về bỏ lại họ, chúng ta đi chơi riêng.”
Cố Kiến Thâm bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, mặt còn bình tĩnh hơn
Thẩm Thanh Huyền, đương nhiên lúc truyền âm thì dịu dàng uyển chuyển
khỏi bàn: “Được.”
Hai người đi đằng trước, Tiểu Kim theo sát Thẩm Thanh Huyền, người
phía sau chia làm hai nhóm cực kỳ rõ ràng!
Tiếc là bên dưới có chia phe phái cỡ nào thì đầy đầu hai người đằng trước
cũng chỉ nghĩ đến việc nắm tay nhau …
Hai người lén lút thì thầm.
Thẩm Thanh Huyền: “Có phải ta cách ngươi hơi gần không?” Y đã cố
gắng giãn khoảng cách với hắn lắm rồi.
Cố Kiến Thâm: “Vừa rồi …”
Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Nếu vừa rồi, ta cách ngươi gần thêm chút
nhé?”
Trong mắt Cố Kiến Thâm ngập tràn ý cười, cơ thể bất giác dịch gần
Thẩm Thanh Huyền.
Dịch cũng cỡ một sợi tóc thôi … Nhưng người bên dưới nhạy bén phát
hiện: Đềnh đệch, tên ma đế kia muốn làm gì!
Thẩm Thanh Huyền có tí bất mãn: “Quá ít.” Dứt lời y cũng dịch về phía
hắn, khoảng cách cỡ … hai sợi tóc thôi?
Người Tâm Vực mắt sáng như tuyết: Thẩm Bạch Liên, ngươi muốn làm
gì, cách xa Bệ hạ bọn ta ra!
Cố Kiến Thâm: “Không thể gần thêm, họ sẽ phát hiện!”