Đúng vậy, thời gian ấy tuy hai bên tu hành theo lối khác nhau, lý niệm
cũng khác biệt, cũng có lúc đối địch, nhưng đại hội luận đạo thời ấy vẫn là
luận đạo.
Không có khói súng, không có ngưng thần đề phòng, chỉ có các đệ tử trẻ
tuổi hai bên luận bàn, cùng với đại lão các giới trao đổi với nhau.
Khi đó sư phụ Thẩm Thanh Huyền cùng nghĩa phụ Cố Kiến Thâm còn là
hảo hữu chí giao tán thưởng lẫn nhau!
Nếu tu sĩ Thiên Đạo tiếp nhận lý niệm Tâm Vực không thể phi thăng, vậy
sư phụ Thẩm Thanh Huyền — Thượng Tín chân nhân phi thăng bằng cách
nào?
Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, bỗng nhiên ý
thức được chân tướng …
Từ lúc sư phụ phi thăng, Thiên Đạo và Tâm Vực mới dần di chuyển theo
hai phái cực đoan không thể hòa giải, cũng chính từ dạo ấy, cả giới tu chân
không một ai phi thăng.
Có lẽ do trước đây có rất nhiều người không chạm đến cửa phi thăng, mà
hiện giờ đã có Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm, thứ họ nhìn thấy là
thang trời sụp đổ.
Vì lý do gì thang trời sụp đổ?
Vì tu sĩ Thiên Đạo không có ‘bản thân’! Vì tu sĩ Tâm Vực không có tín
ngưỡng!
Giống như ngọn núi mà họ đang đi: Tu sĩ Thiên Đạo chỉ thấy đỉnh núi,
quên nhìn dưới chân, nhất định sẽ giẫm hụt, ngã xuống là điều khó thể tránh
khỏi; còn tu sĩ Tâm Vực chỉ nhìn bên dưới, mà quên mục đích leo núi, họ
không biết đỉnh núi ở đâu, sao có thể leo lên thành công?