Thẩm Thanh Huyền lừa mình dối người: “Không đâu, sơn đạo hẹp mà
…” Y vừa dứt lời, sơn đạo rộng lớn ban đầu lập tức nhỏ hẹp dị thường.
Cố Kiến Thâm bất lực: “Đừng phá.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Là ngươi thiếu hiểu biết, chưa từng thấy
sơn đạo chật hẹp, trước kia ta theo sư phụ leo núi, khi đó …”
Vừa nói tới đây y đột nhiên ngừng lại, giật mình ngẩn người.
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Em sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác nhìn đằng trước, sau đó lại cúi đầu nhìn
dưới chân, tiếp theo quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm không hiểu chi hết.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào hắn, mờ mịt trong mắt rút đi,
ngay sau đó được thay thế bằng vui sướng lớn lao không thể kiềm chế.
Y dùng sức nắm tay Cố Kiến Thâm, ngay cả Cố Kiến Thâm cũng chưa
kịp dùng huyễn thuật.
Đoàn người đằng sau đồng loạt gương mắt chết lặng! Tình, tình huống gì
đấy? Rốt, rốt cuộc cũng động thủ? Thật, thật sự là động “thủ”!
Thẩm Thanh Huyền cố nhịn không nói ra, truyền âm cho Cố Kiến Thâm:
“Trước đây … trước đây ta cùng sư phụ leo núi, vào lúc luận đạo ở Tinh Hải
diễn ra!”
Khi đó Cố Kiến Thâm vẫn còn lập chí làm đầu bếp, nào có may mắn
được tham gia sự kiện như thế.
Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, mắt lấp lánh ánh sao: “Khi đó
Thiên Đạo và Tâm Vực không giống như bây giờ!”