“Thời gian định khi nào?”
Tăng Tử Lương kính cẩn trả lời:
“Bảy ngày sau ạ.”
Thẩm Thanh Huyền hài lòng nói:
“Được, vậy tất cả về chuẩn bị trước đi.”
Bảy ngày đối với người giới tu chân quá gấp rút, gần bằng mấy canh giờ
so với phàm nhân. Đám đồ tôn này đều là nhân vật cấp đại lão, nhất định phải
định ra nên dẫn ai đi, làm sao đi cùng, rồi tới vấn đề nội bộ cho đi cửa sau, nên
giao thác cho ai … Cho nên phải chuẩn bị thật tốt.
Đám người Tăng Tử Lương rời Vạn Tú Sơn còn chưa kịp lấy lại sức.
“Chuẩn bị?” Trịnh Tình thì thầm một câu, “Chuẩn bị như thế nào?”
Hắn nhẹ giọng một câu lại thức tỉnh năm người kia.
Màu mắt Tăng Tử Lương tối đi, mồ hôi lạnh giữa trán lại rơi lộp bộp;
Diệp Trạm lại sáng mắt lên, nắm tay siết chặt, nghiễm nhiên đã hết sức kích
động.
Giờ khắc này, sáu người đều tự cho là hiểu rõ suy nghĩ của tôn chủ đại
nhân!
Diệp Trạm kích động nói:
“Khiến tên ma tu kia có đi không về!”
Từ trước tới nay Tăng Tử Lương đều rất thận trọng, hắn nhắm mắt nói:
“Đã là ý tôn chủ, chúng ta cũng chỉ biết chuẩn bị cho tốt.”