Khó trách nghe họ đi dự tiệc mà tôn chủ đại nhân không tức giận, cũng
khó trách tôn chủ đại nhân lại hỏi Cố Kiến Thâm có đến không.
Bảy ngày sau, Vọng Tẫn Tinh Hải nhất định sẽ diễn ra một cuộc ác chiến.
Chẳng qua có Liên Hoa Tôn Chủ ở đây, phe Thiên Đạo chẳng có gì phải
sợ, Cố Cửu Uyên kia có cuồng vọng cỡ nào cũng đừng mong giành được nửa
phần tốt dưới tay tôn chủ.
Người đứng đầu Thiên Đạo.
Người đứng đầu Tâm Vực.
Một lần luận đạo ở Vọng Tẫn Tinh Hải, e rằng sẽ quyết định được ai là kẻ
đứng đầu thiên hạ!
“Cáo từ.” Tăng Tử Lương ôm quyền, nói lời từ biệt với năm người kia,
năm người kia cũng thần sắc vội vàng, nóng lòng chạy về môn phái mình.
Bảy ngày … thật sự trôi qua rất nhanh.
Tuy hai vị này khai chiến, bọn họ đều chỉ có thể vây xem, nhưng chỉ cần
đứng ở hiện trường cũng gặp phải nguy cơ trùng trùng! Chưa nhắc tới chuyện
không thực tế như cần họ ra tay tương trợ, việc họ cần làm chính là dùng hết
toàn lực bảo vệ bản thân và đám đệ tử của mình, đừng để họ bị ảnh hưởng quét
đi đời nhà ma!
Thời gian thật sự quá ít!
Vô Phương Tông, Tăng Tử Lương triệu tập bốn đại trưởng lão, mở mật
khố trong tông, lấy thần khí thiên cổ —— Vô Phương Kiếm!
Thiên Hạc môn, Trịnh Tình đi vào băng cốc vạn năm, đánh thức thần thú
trấn phái đang ngủ say!